Quá khứ giúp Hồ Bích Trâm trưởng thành

Quá khứ giúp Hồ Bích Trâm trưởng thànhHồ Bích Trâm là thí sinh từng gây xúc động cho người xem với phần thi tài năng diễn kịch về nỗi đau của đứa con thiếu vắng tình cha mẹ nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả màn ảnh nhỏ khi xuất hiện trong hàng loạt bộ phim như Dây leo hanh phúc, Hoàng tử xấu trai, Sài Gòn Yo…Luôn tươi tắn và rạng ngời, ít ai biết rằng, cô diễn viên trẻ này đã từng trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình thương. Nếu ai đó hỏi rằng cảnh khó diễn nhất với Hồ Bích Trâm là cảnh nào, chắc hẳn cô sẽ trả lời: là cảnh diễn người con gái hạnh phúc, trong gia đình có đông đủ cha mẹ, anh em…

qua-khu-giup-ho-bao-tram-truong-thanh

Quá khứ giúp Hồ Bích Trâm trưởng thành

Là một cô gái quê, gia cảnh khó khăn, tôi chưa hiểu vì sao bạn lại mơ ước trở thành một diễn viên chứ không phải một nghề thực tế nào khác?

Lúc nhỏ, tôi từng nói với ba, sau này lớn lên, tôi sẽ thi và học diễn viên. Đơn giản vì hồi nhỏ xem phim, thấy anh chị diễn viên lung linh lắm và tôi muốn trở thành một phần của thế giới đó. Ba tôi cũng rất thích và ủng hộ. Tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà được ba khuyến khích thực hiện những điều mà tôi thích. Đó cũng là động lực để tôi theo đuổi và chỉ mong ước sẽ đền đáp sự kì vọng của ba bằng việc hình ảnh của mình sẽ xuất hiện trên tivi, bằng vai diễn. Thật tiếc vì ba đã không còn để dõi theo bước chân tôi đi… Và đến hiện giờ, nghề diễn không chỉ đơn giản như ước vọng ban đầu. Nó đã được hun đúc và trở thành đam mê.

Tiểu sử diễn viên Hồ Bích Trâm

qua-khu-giup-ho-bao-tram-truong-thanh

Mẹ bỏ đi khi còn rất nhỏ, ba mất sớm, 15 tuổi đã vượt đường xa từ Quảng Ngãi vào TP.HCM làm thuê cho quán cơm rồi tự kiếm sống trang trải học bổ túc văn hóa, học Đại học Sân khấu & Điện ảnh… đến bây giờ. Đâu là lý do để bạn luôn lạc quan, thêm nghị lực để tồn tại cũng như theo đuổi đam mê?

Thời gian làm mình trưởng thành và có nhiều suy nghĩ khác. Tôi luôn nghĩ những gì tôi đã trải qua là số phận. Mỗi người một hoàn cảnh và không ai biết trước được điều gì đón đợi mình phía trước. Nếu nó đã đặt mình vào vị trí đó thì mình phải tự vẽ con đường để đi. Số phận bắt tôi phải biết nắm lấy từng cơ hội dù là nhỏ nhất vậy tại sao mình không mang theo hành trang là niềm tin, hạnh phúc để tiến lên. Kỳ vọng của cha về tôi, về việc thực hiện mong ước, về ý nghĩa sống sao cho tốt… chính là động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi thường tự nhủ rằng “Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng cúi xuống còn nhiều người khổ hơn mình”.

Những cô gái va vấp cuộc đời sớm có suy nghĩ khá già dặn trong tình yêu, thậm chí là khó mở lòng vì họ dễ “nhìn thấy” đối phương muốn gì ở mình. Tôi là người như vậy. Trong tình yêu, tôi rất kỹ tính và luôn mong một tình yêu chân thành với sự chia sẻ, đồng cảm của cả hai bên…

Khi bắt đầu nổi tiếng, nhiều người giấu nhẹm quá khứ. Bạn có ngại khi quá khứ làm thuê vất vả được mọi người biết đến?

Với người nổi tiếng, những thị phi sẽ luôn từ đâu đó xảy ra với mình. Bước vào nghề, tôi đã tập cho mình sự lắng nghe, chịu đựng và cố gắng làm sao để những điều đó không tác động được tới mình. Còn về quá khứ khó khăn, tôi chưa bao giờ che dấu. Có ngày hôm qua mới có hôm nay và tôi luôn tự hào vào những gì mình đã trải qua.

qua-khu-giup-ho-bao-tram-truong-thanh

Người ta bảo, để nổi tiếng nhanh chóng hiện nay, ngoài nhan sắc thì cần có sự hậu thuẫn nào đó mới tính đến khả năng bản thân (năng khiếu hoặc được rèn rũa). Bạn, chỉ có con số 0 tròn trĩnh, đi lên từ danh hiệu Miss teen Thân thiện. Bạn có bao giờ thấy chạnh lòng?

Đúng là đôi lúc tôi cũng thấy chạnh lòng vì mình không có bàn đạp thuận lợi như thế nhưng nếu nói về thua thiệt thì không! Tôi tự nhủ rằng mình có sức lao động, có niềm đam mê cùng với tình yêu thương, sự ủng hộ to lớn của ba thì cứ từ từ theo thời gian, mình sẽ tiến bộ, sẽ đạt được những gì mình yêu thích.

Bạn vẫn tự lập, vất vả trụ vững bằng cách làm rất nhiều nghề. Có bao giờ bạn nghĩ, sẽ gật đầu với một “sự bảo trợ” nào đó, để có bàn đạp tốt hơn, nhanh hơn?

Tôi thấy trong showbiz Việt có nhiều trường hợp như thế. Nhưng tôi hiểu rằng, cái gì cũng có giá của nó. Lúc mới vào Sài Gòn, tôi còn rất thiếu thốn nhưng vừa làm vừa học, cần kiệm trong chi tiêu, tôi vẫn mua được cho mình những món đồ ưa thích. Tôi không nghĩ là cần một ai đó chỉ để bảo bọc cho mình. Còn nếu là tình yêu thật sự thì tất nhiên, không có gì phải e dè.

Tiểu sử diễn viên Khánh Hiền